TruyenVip

Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1634

Mục lục

Chương 1634:

“Cô Lục, cô đang làm gì vậy? Cô đang làm gì vậy?”

“Cô đứng lên cho tôi, g**t ch*t tên khốn kiếp này cho tôi”

“Sao vậy, đi lên cho tôi, nhân danh luật pháp mà bắt anh ta lại đi!”

Kim Văn Đô cũng đứng lên, vô cùng tức giận.

Hôm nay tiệc đính hôn của anh không chỉ bị phá hủy mà anh ta còn bị mất mặt, tất cả vinh quang và tự hào của anh ta đều bị Diệp Phi chà đạp Anh ta hy vọng Lục Khanh sẽ bắt Diệp Phi hả giận cho anh ta, nhưng Lục Khanh cứng rắn chưa đầy ba giây đã quỳ gối cầu xin tha thứ điều này khiến anh ta rất khó hiểu và khó chịu.

Lục Khanh mặc kệ Kim Văn Đô.

Kim Văn Đô cố gắng kéo Lục Khanh lên, nhưng lại có một bàn tay đè lên vai anh ta Ốn định như núi Thái Sơn khiến anh ta không thể vùng vẫy được.

Phi đá Lục Khanh ra, quay đầu quét mắt nhìn khắp nơi sau đó lại lãnh đạm lên tiếng “Còn ai nữa”

Lần này, không có ai nhảy ra ngoài.

So về người thì không bằng Diệp Phi, so về sự quyết đoán thì cậu Kim bị đạp, so về vũ lực thì Häc La Sát đã bị phế bỏ, so về quyền thế thì Lục Khanh đang quỳ.

Kim Văn Đô muốn giấy dụa nhưng vẫn bị Diệp Phi giữ chặt trên vai như cũ, nên anh ta chỉ có thể đứng tại chỗ Hoàn toàn tĩnh mịch.

Trần Tích Mặc tức đến muốn học máu.

Cụ ngoại còn càng tuyệt vọng hơn.

“Mang đi!”

Diệp Phi vung tay lên, áp giải cụ ngoại rời đi Kim Văn Đô cũng không kiềm chế được, anh ta tránh thoát bàn tay đang đè chặt mình, cầm lên một cây súng và chỉ vào lưng Diệp Phi rồi hét lên.

“Thăng nhóc, đi chết đi!”

Bọn người Lục Khanh thấy thế thì kinh ngạc thốt lên: “AI”

“Vút”

Ngay khi Kim Văn Đô định bóp cò súng, Diệp Phi đang quay mặt về phía sau.

đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy một chiếc đũa bạc trên bàn rồi vung đi Một tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc đũa vụt đi và rơi vào trong nòng súng, Cùng lúc đó, Kim Văn Đô bóp cò.

“Đùng!”

Với một tiếng động lớn, Kim Văn Đô hét lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất.

Nòng súng vặn vẹo xấu xí, có những vệt khói, thân súng nhuốm đầy máu Súng, nổ tung!

“Chúc mừng đính hôn!”

Diệp Phi vấy tay với Trần Tích Mặc rồi nghênh ngang rời đi..

Trần Tích Mặc nhìn bóng lưng của Diệp Phi vừa tức giận vừa xấu hổ mà thề: “Diệp Phi, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho tôi…”

“Diệp Phi! Diệp Phil Diệp Phil”

Hai giờ chiều, Kim Văn Đô vừa tỉnh dậy nhìn bàn tay phải bị thiếu một ngón của mình, vô cùng tức giận đạp đổ bàn trà trước mặt.

Anh ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay, cũng chưa từng chịu đựng những chuyện như bị đứt lìa ngón tay.

Hai mắt Kim Văn Đô đỏ hoe, anh ta giống như một con sư tử bị chọc giận gầm thét kêu tên của Diệp Phi, như thể phải chặt anh thành trăm nghìn mảnh thì mới có thể hả cơn giận đang chực sôi trào của chính mình.

Một vài người bạn nối khố của anh ta im lặng đứng bên cạnh, không dám đứng ra khuyên nhủ hay nói thêm điều gì Trần Tích Mặc đang bưng chén cháo bước tới cửa, nghe thấy Kim Văn Đô tức giận gào thét thì vội vàng xoay người bỏ đi.


Mục lục

653 từ

Chàng Rể Bác Sĩ
Chàng Rể Bác Sĩ

Diệp Phàm

2,557 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1