TruyenVip

Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 409

Mục lục

Chương 409

Họ không ngồi chung bàn mà tự mình dùng riêng.

Hầu hết họ đều gọi một vài món ăn và rượu, tự mình thưởng thức.

Chỉ có duy nhất một người là gọi một suất cơm phần.

Một suất này nhấm nháp trong vài giờ cũng được tính là kỳ tài.

Ông chủ Vương ngồi sau quầy mỉm cười nhìn họ.

Chị Mai thì nhàn rỗi dựa vào quầy cắn hạt dưa.

Từ trong bếp vọng ra từng trận tiếng leng keng của thìa nĩa cùng sột soạt của mài dào.

Người đang ăn cơm phần bỗng nhiên lên tiếng:

“Các vị hình như đều tới đây vì một trăm triệu?”

Một người khác đang nhâm nhi rượu đáp: “Nếu không phải vì một trăm triệu, ai sẽ đến nơi này ăn cơm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn ở đây thực sự không tồi”.

Đinh Hương vừa dọn dẹp vừa nói: “Mọi người à, tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi, xin hãy thanh toán đi ạ”.

“Đây là đang muốn đuổi khách sao?”, người ăn cơm phần kia nói.

“Một trăm triệu còn chưa cầm tới tay, sao có thể rời đi, cô gái, cô nói xem có phải không?”, một người khác cười đùa cợt nhả.

“Đinh Hương, đừng để ý tới bọn họ, những người này đều uống nhiều rồi”.

Chị Mai đặt hạt dưa trong tay xuống, vặn eo đi tới.

Đinh Hương liếc người ăn cơm phần kia, thầm oán anh ta rõ ràng không uống rượu mà.

Chị Mai bảo vệ Đinh Hương sau lưng và nói với những vị khách kia: “Các vị, mọi người muốn ăn quỵt hay là định qua đêm ở đây?”

“Ôi, nhìn cái nơi này mà xem”, một khách hàng với vẻ mặt say khướt nói, tay còn không buông ly rượu: “Một tiệm nhỏ như vậy, đồ ăn không chỉ ngon miệng mà ngay cả người trong tiệm cũng không kém, từ người làm cho tới bà chủ, người này so với người kia càng thêm đẹp mắt! Chậc chậc, tôi gần như quên mất mình đến đây để làm gì rồi đó”.

Một người khác nói: “Dù nói thế nào chỗ này cũng là một nơi tốt!”

Người ăn cơm phần lại chen miệng: “Các người thèm muốn phụ nữ tôi không tranh với mấy người, nhưng một trăm triệu kia sẽ thuộc về tôi”.

“Nằm mơ đi! Dựa vào đâu phải cho anh?”

“Đúng vậy, tại sao phải đưa cho anh? Nếu mọi người đã cùng tới thì hoặc là chia đều, hoặc là dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt”.

Vài người anh một câu, tôi một câu bắt đầu tranh cãi qua lại.

Tiệm nhỏ trong đêm khuya thoắt cái trở nên ầm ĩ huyên náo.

Bà chủ là chị Mai vừa rồi còn mặt mày tươi cười bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, đập bàn lớn tiếng quát:

“Còn chưa xong phải không? Coi nơi này là dạng gì? Trả tiền ăn cơm!”

Những người đó chắc cũng không ngờ rằng bà chủ nói đổi sắc mặt liền đổi, trong chớp mắt cả của tiệm rơi vào yên lặng.

Ông chủ Vương thong dong từ phía sau quầy đi ra, mỉm cười đi tới trước mặt chị Mai, khuyên nhủ: “Ôi chao, tức giận gì à, bọn họ muốn ăn cứ để họ ăn, chó phải đi tiểu, lợn phải cho ăn, chúng ta mở tiệm còn có thể không cho người ta ăn sao?”


Mục lục

589 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1