TruyenVip

Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ) - Chương 28

Quyển 2 - Chương 28: Động lòng

Bạn đang đọc truyện Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ) chương 28 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Dịnh Thập Lục đang nằm gối đầu lên cánh tay, trên cành bên cạnh còn treo một hồ lô rượu.

Ta vô cùng kinh ngạc.

Cái cây này kín như vậy, ngoại trừ Hồ Ly và ta, không một ai biết, Thập Lục sao lại ở đây? Hơn nữa, chàng sao có thể vào cung được?

Ta chợt nhận ra, có lẽ Thập Lục chẳng những từ lâu đã biết ta là thiếu nữ, mà còn biết thân phận công chúa của ta. Dẫu sao thì, phụ hoàng đã phái chàng đến bảo vệ ta. Nhưng ta vẫn mỉm cười hỏi: “Thập Lục, cậu làm thế nào mà vào cung được, sao lại leo lên cái cây này?”

Thập Lục nhìn ta, ánh mắt long lanh, dường như khó lòng đón nhận bộ dạng của ta. Ta hiểu ý nghĩ đó của chàng, từ một bà bà vừa già vừa xấu biến thành một cô nương trẻ tuổi, dù có là ai cũng cần một khoảng thời gian thích ứng.

Hồi lâu sau chàng mới chậm rãi nói: “Là thánh thượng cho phép ta vào cung, là Hồ Ly bảo ta trốn lên cái cây này.”

Ta cười, biết ngay là như vậy mà. Có điều, phụ hoàng và Hồ Ly đều quan tâm đến Thập Lục như thế, vậy thì... Thập Lục là ai? Tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thị vệ.

Thập Lục vỗ vỗ vào bên cạnh nói: “Lại đây nằm một lát đi, đêm nay sao sáng lắm.”

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quả nhiên có mấy vì sao lấp lánh, ta trèo qua, cũng gối đầu lên cánh tay nằm xuống. Lật cành lá trước mắt, bỗng ta phát hiện ra, nhìn từ góc này vừa hay có thể xuyên qua cửa sổ xem xét tình hình trong điện.

Cái gã Thập Lục này, trốn ở đây để xem trộm ta chọn chồng.

“Nàng thấy Tiêu Lục thế nào?” Thập Lục bỗng hỏi rất nghiêm túc.

“Hắn ư?” Ta vốn định nói Tiêu Lục không tốt thế này thế nọ, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thập Lục, con mắt liền xoay chuyển, giả bộ trầm tư, sau đó bẻ đầu ngón tay nói, “Hắn ấy à, cũng không tệ, dáng vẻ ưa nhìn, võ công cũng rất cao, tuy hắn bại trong tay cậu, nhưng là do cậu ăn gian.”

Thực ra, những lời ta nói là thật lòng, Tiêu Lục quả thật rất anh tuấn, võ nghệ cũng rất cao.

Thập Lục yên lặng, nâng hồ lô rượu bên cạnh lên uống mấy ngụm. Hồi lâu, chàng đặt hồ lô rượu xuống, ta bỗng thấy trước mắt tối sầm, thân hình trầm xuống, bị Thập Lục đè lên.

Dưới màn đêm, ánh mắt chàng còn sáng hơn ánh sao, sâu thẳm hơn màn đêm, cứ thế lặng lẽ nhìn ta.

Thời gian trong khoảnh khắc như ngừng lại, tựa như muốn khắc ghi giây phút này đến vĩnh hằng.

“A Sơ, chọn ta được không?”

Ta sững người.

Phụ hoàng và mẫu hậu đều quen gọi ta là Sơ nhi, không hề gọi là A Sơ. Nhưng cách xưng hô này với ta không hề xa lạ. Từ trước đây rất lâu, hình như từng có người gọi ta như thế.

“Cậu...” Ta sững sờ hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Cậu là...? Cậu là Đẩu Sách.”

“Cuối cùng nàng cũng nhận ra ta rồi hả?” Chàng khẽ nói.

Thì ra chàng chính là Đẩu Sách. Bao năm nay, người ở bên cạnh bảo vệ ta, là chàng.

Chàng đã biết ta là ai từ lâu. Nhưng ta lại không hề biết về chàng, không biết chàng võ công cao cường, không biết chàng là ai.

Trong lòng ta hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười, từ từ đẩy chàng ra, nói: “Hóa ra là huynh à? Để cho đường đường thái tử bảo vệ ta mấy năm nay, đúng là ngại quá. Chén rượu này coi như ta mời huynh.”

Thập Lục thấy thái độ khác lạ này, liền giơ tay giữ lấy ta.

Ta đẩy chàng ra, do lực mạnh quá không đứng vững, một chân đạp vào quãng không, ngã từ trên xuống.

Ta chưa kịp xoay người, liền cảm thấy như rơi vào một vòng tay vững chãi. Ta ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy dung nhan tuấn tú lạnh lùng của Tiêu Lục.

Ồ, Tiêu Lục mà lại đỡ ta ư, thật khiến ta kinh ngạc, chẳng phải hắn nên giương mắt nhìn ta ngã xuống đất, sau đó cười trên nỗi đau khổ của người khác sao?

“Công chúa sao thế, hay là đã bị thương ở chân rồi, để tại hạ tiễn công chúa về nhé!” Tiêu Lục nói một cách vô cùng nho nhã, lại còn nhìn ta mỉm cười, cực kì dịu dàng.

Ta bị trẹo chân thật rồi, hơi đau, nhưng trông thấy Tiêu Lục cười, cảm giác còn đáng sợ hơn khi hắn nổi giận, ta vội nói: “Đa tạ Tiêu công tử, tự ta có thể đi được.”

“Như thế làm sao được?” Tiêu Lục nói đoạn, càng ôm ta chặt hơn, sải bước đi về phía trước.

Ta không thoát khỏi vòng tay hắn được, quay đầu nhìn Thập Lục, chỉ thấy chàng ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây, sắc mặt tái xanh, dù dưới ánh trăng cũng có thể thấy rất rõ.

Trong lòng ta bỗng nhiên rung động vô cớ, một cảm giác không sao nói rõ dâng trào.

Đọc full truyện Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)

896 từ

Xem đầy đủ truyện Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3