
Biết Quân Như Cũ - Tiêu Lạt Thố Đầu
Tác giả: Tiêu Lạt Thố Đầu
📚 35 chương👁 60 lượt xem⭐ 8.4/10Full
Đọc từ đầuGiới thiệu
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Danh sách chương (35)
Chương 1: Phần 1Chương 2: Phần 2Chương 3: Phần 3Chương 4: Phần 4Chương 5: Phần 5Chương 6: Phần 6Chương 7: Phần 7Chương 8: Phần 8Chương 9: Phần 9Chương 10: Phần 10Chương 11: Phần 11Chương 12: Phần 12Chương 13: Phần 13Chương 14: Phần 14Chương 15: Phần 15Chương 16: Phần 16Chương 17: Phần 17Chương 18: Phần 18Chương 19: Phần 19Chương 20: Phần 20Chương 21: Phần 21Chương 22: Phần 22Chương 23: Phần 23Chương 24: Phần 24Chương 25: Phần 25Chương 26: Phần 26Chương 27: Phần 27Chương 28: Phần 28Chương 29: Phần 29Chương 30: Phần 30Chương 31: Phần 31Chương 32: Phần 32Chương 33: Phần 33Chương 34: Phần 34Chương 35: (Hết)