TruyenVip

Bảy năm sau

Bảy năm sau - Phần 04 Chương 58-59

Mục lục

58

Nóng nực, bụi bặm, mệt
mỏi, sợ hãi.

Nikki và Sebastian đi bộ
được khoảng hơn một tiếng thì tìm được một tài xế taxi, kẻ đã lợi dụng tâm
trạng hoang mang của họ và chém tới 200 real cho quãng đường về khách sạn. Khi
rốt cuộc cũng mở được cánh cửa phòng, người họ đã mệt lử và mồ hôi vã ra như
tắm.

Trong lúc Nikki đi tắm,
Sebastian gọi xuống lễ tân hỏi mượn sạc cho máy của Camille. Năm phút sau, nhân
viên phục vụ tầng mang sạc tới. Sebastian khởi động máy ngay khi đang sạc,
nhưng pin đã quá yếu nên vẫn phải mất một lúc anh mới có thể sử dụng được.

Anh kiên nhẫn cắn móng
tay chờ đợi và hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất. Rồi anh lại cầm lấy
điện thoại, vừa bấm mật khẩu máy vừa thấy sung sướng vì đã biết từ trước: những
chuyện tò mò khiếm nhã và theo dõi mà bao tháng qua anh làm đối với con gái hôm
nay đã có ý nghĩa. Đột nhiên, mặt anh nhăn lại khi cảm thấy đau nhói trong lồng
ngực. Quãng đường dài chạy về khách sạn khiến vết thương cũ tái phát. Anh quằn
quại, đờ người ra và đau, lưng anh như gãy sụn còn gáy thì cứng đờ. Mạng sườn
anh vẫn lưu lại dấu vết những cú đấm của Youssef và đồng bọn. Anh ngước mắt lên
và hơi kinh hãi khi bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Râu mọc lởm
chởm, tóc bết mồ hôi, hai đồng tử ánh lên tia nhìn mệt mỏi. Áo sơ mi ướt dính,
ố vàng vì mồ hôi. Anh lảng tránh hình ảnh của mình và đẩy cánh cửa tự đóng bước
vào phòng tắm.

Khăn tắm quấn quanh
ngực, Nikki bước ra khỏi vòi sen. Tóc cô ướt rượt và rối tung, buông xuống hai
vai như những dây leo dài vấn vít. Cô rùng mình. Sebastian đoán sẽ có một tràng
trách móc: “Này! Anh không ngượng à!”, “Anh nên gõ cửa trước chứ!”, “Tự nhiên
như ruồi ấy!”. Thay vì thế, cô tiến về phía anh, nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt màu xanh lục
nhạt của cô ánh lên như váng dầu. Hơi nước càng tôn lên nước da trắng nõn trên
gương mặt điểm loáng thoáng những nốt tàn nhang mờ nhạt như một vệt bụi tinh
vân.

Bằng một cử chỉ thô bạo,
Sebastian giữ lấy cổ cô rồi áp miệng mình vào miệng cô theo đà lao tới khiến
chiếc khăn tắm quấn quanh người Nikki tuột xuống sàn, phơi bày toàn bộ cơ thể
cô.

Nikki không bộc lộ chút
phản kháng nào mà buông mình theo nụ hôn cuồng dại ấy. Làn sóng khao khát trào
dâng trong Sebastian, thiêu đốt lòng anh như một vết cắn. Trong khi hơi thở của
họ hòa quyện với nhau, anh lại nhận ra hương vị từ đôi môi vợ anh và mùi hương
bạc hà tươi mát từ da cô. Quá khứ đã đuổi kịp hiện tại. Những xúc cảm xưa cũ
lại trỗi dậy, xóa nhòa trong anh mớ kỷ niệm đầy mâu thuẫn vụt đến vụt đi như ánh
chớp.

Người này bấu víu vào
người kia trong cái ôm siết vội vàng, trong cuộc đấu tranh khốc liệt khi mà cảm
giác được an ủi vấp phải nỗi sợ hãi, sự yên ổn đối mặt với cuộc trốn chạy. Các
cơ bắp căng ra, hai trái tim đập dồn. Chuếch choáng trong men say, họ bất chấp
những điều cấm kỵ, giật tung những sợi dây bao năm ghìm giữ họ trong mối oán
hận và bất mãn. Dần dần, họ buông xuôi ý thức, mất kiềm chế, tiến về phía…

Rõ nét, trong trẻo, gần
như là du dương: âm thanh xen vào giữa hai cơ thể, đột ngột chặn đứng cái ôm
xiết.

Điện thoại của Camille!

m thanh báo hiệu có tin
nhắn mới thình lình đưa họ về hiện tại.

Cả hai vội vã sực tỉnh.
Sebastian cài lại cúc áo sơ mi còn Nikki nhặt chiếc khăn tắm lên. Họ bước ra
phòng và quỳ xuống quanh chiếc điện thoại. Trên màn hình, một biểu tượng hình
viên kẹo báo hiệu có hai tin nhắn mới. Hai bức ảnh gửi kèm tin nhắn dần hiện
lên màn hình điện thoại.

Hai bức ảnh cận cảnh
chụp Camille và Jeremy, bị trói và bịt miệng.

Vẫn từ số điện thoại ấy,
tin nhắn thứ ba hiện ngay lên màn hình:

Các người có muốn gặp
lại hai đứa con còn sống không?

Choáng váng, họ nhìn
nhau với ánh mắt kinh hoàng. Trước khi họ kịp soạn một câu trả lời đơn giản
nhất thì tin nhắn tiếp theo đã thúc ép họ:

Có hay không?

Nikki chộp lấy máy nhắn
lại:

Cuộc trò chuyện ảo tiếp
tục:

Vậy thì hẹn gặp vào ba
giờ sáng tại cảng thương mại Manaus, phía khu nhà ven hồ. Mang thẻ đến. Chỉ có
hai người. Không được báo với ai. Nếu không thì…

- Thẻ ư? Thẻ gì? Bọn
chúng ám chỉ cái gì thế này? Sebastian hét lên.

Nikki bấm máy:

Thẻ gì?

Họ đợi câu trả lời. Một
lúc lâu. Rất lâu. Bị nỗi sợ hãi khiến cho đờ đẫn, cả Nikki và Sebastian cứ bất
động như thể trong ánh sáng phi thực bao trùm căn phòng. Đêm đã xuống; bầu
trời, bãi biển, các tòa cao ốc hòa vào nhau trong bản phối các màu ở đủ mọi sắc
thái, từ hồng nhạt đến đỏ tía. Nikki nhắn tiếp cho chúng một cái tin sau đó
khoảng hai phút.

Các người đang nói tới
thẻ gì?

Từng giây dài lê thê. Họ
nín thở rình chờ tin nhắn hồi đáp không bao giờ tới. Rồi những tiếng la hét
chẳng mấy chốc đã vọng đến từ bãi biển: cũng như mọi tối khác, đám khách du
lịch và dân Carioca lại vỗ tay ầm ĩ khi mặt trời lặn xuống sau dãy “Hai anh
em”. Một tục lệ đặc biệt để cảm ơn quả cầu lửa sau một ngày đẹp trời.

Bực bội, Sebastian thử
gọi vào số máy đó nhưng tiếng chuông chỉ vọng vào hư không. Rành rành là dường
như họ đang bị coi là đã biết điều gì đó mà kỳ thực họ chưa hề biết. Anh lẩm
bẩm thành tiếng:

- Nhưng chúng đang nói
về cái quái gì chứ? Thẻ thông minh? Thẻ tín dụng? Hay là bản đồ? Hay là bưu
thiếp[1]?

[1]. Trong tiếng Pháp,
từ “carte” có nhiều nghĩa: thẻ, bản đồ, thiệp… (ND)

Nikki đã trải ra giường
tấm bản đồ Braxin mà khách sạn cung cấp cho khách hàng sử dụng.

Có dùng bút dạ đánh một
dấu nhân lên điểm hẹn mà những kẻ bắt cóc đã nói với họ. Manaus là thành phố
lớn nhất bang Amazon, một thành phố giữa cánh rừng lớn nhất thế giới cách Rio
ba nghìn cây số.

Sebastian nhìn đồng hồ
treo tường. Đã gần tám giờ tối. Sao họ có thể tới Manaus trước ba giờ sáng được
chứ?

Tuy vậy, họ vẫn gọi
xuống hỏi lễ tân lịch trình các chuyến bay đi về giữa Rio và thủ bang Amazon.

Sau vài phút chờ đợi,
nhân viên trực lễ tân báo với họ rằng chuyến bay gần nhất sẽ xuất phát vào lúc
22h38.

Không chần chừ, họ đặt
ngay hai vé rồi gọi taxi ra sân bay.

1024x768

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

59

“Boa noite senhoras e
senhotes[1]. Tôi là cơ trưởng chuyến bay hôm nay, Joé Luís Machado. Rất hân
hạnh được chào đón quý khách lên máy bay Airbus A320 tới thành phố Manaus. Thời
gian bay dự kiến là bốn tiếng mười lăm phút. Việc lên máy bay hiện đã hoàn tất.
Chuyến bay của chúng ta ban đầu được dự kiến cất cánh vào 22h38 sẽ bị chậm
khoảng ba mươi phút vì...”

[1]. Tiếng Bồ Đào Nha
trong nguyên bản: Kính chào quý khách. (ND)

Nikki thở dài và nhìn
qua cửa kính máy bay. Để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài thể thao quốc tế sắp
tới, nhà ga phục vụ các chuyến bay nội địa dang ngổn ngang công trình. Trên
đường băng, khoảng chục chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đang nối đuôi nhau lăn
bánh trên các taxiway chờ lệnh cất cánh.

Bị thôi thúc bởi một
phản xạ có điều kiện, Nikki nhắm mắt và đeo tai nghe vào. Đây là lần thứ ba cô
lên máy bay trong ba ngày vừa qua và cảm giác lo lắng lại tăng lên một bậc theo
mỗi chuyến bay chứ đừng nói tới chuyện giảm bớt. Cô tăng âm lượng máy nghe nhạc
để mình chìm đắm trong âm nhạc. Một cảm giác hỗn loạn đáng sợ xâm chiếm tâm trí
cô. Dưới tác động của cơn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đầu óc cô nhiễu
loạn bởi những hình ảnh và cảm xúc đan xen: ký ức vẫn còn mới nguyên về cái ôm
siết ngắn ngủi của Sebastian, mối nguy hiểm chưa rõ là gì đang ập lên đầu hai
đứa con, nỗi sợ hãi điều đang chờ họ ở Amazon.

Trong khi máy bay vẫn
chậm trễ chưa cất cánh, Nikki mở mắt ra, cảm thấy bối rối vì đoạn nhạc vừa vang
vọng trong tai nghe. Cô biết đoạn nhạc này… Một bản phối giữa nhạc điện tử và
hip-hop của Braxin. Đó là tiếng nhạc cô đã nghe thấy trong khu ổ chuột! Tiếng
nhạc baile funk carioca vọng ra từ các ô cửa sổ. m nhạc Braxin… Cô cho chạy
danh mục bài hát: một bản phối samba, bossa, một bản remix reggae, các bài hát
nhạc rap bằng tiếng Bồ Đào Nha. Chiếc iPod này không phải là của con trai cô! Tại
sao cô lại không nhận ra điều này từ trước nhỉ?

Vẻ phấn khích, cô bỏ tai
nghe ra rồi sử dụng phím điều khiển để tìm kiếm trong các thư mục tài liệu chứa
trong máy: Nhạc, Video, Ảnh, Trò chơi, Liên lạc… Chẳng có gì đáng chú ý. Cho
đến khi cô mở thư mục cuối cùng có chứa một tệp định dạng PDF dung lượng khá
lớn.

- Em nghĩ là mình đã tìm
được thứ gì đó! Cô vừa nói vừa chỉ cho Sebastian thấy phát hiện của mình.

Anh nhìn vào chiếc máy
nghe nhạc, nhưng tệp tin đó không hiển thị được trên màn hình Ipod bé xíu.

- Có lẽ phải kết nối với
máy vi tính, anh cả quyết.

Anh cởi dây an toàn rồi
ngược lên đầu lối đi trong máy bay cho tới khi tìm được một doanh nhân đang
dùng notebook. Anh đã thuyết phục được anh ta cho mượn máy tính và cáp nối
trong vài phút. Khi quay lại chỗ, anh kết nối iPod vào máy tính xách tay. Anh
nhấp chuột vào tệp tin PDF rồi nhấn nút mở.

Những bức ảnh đầu tiên
khiến họ sững sờ. Trong ảnh là bộ khung một chiếc máy bay cánh quạt chìm khuất
trong rừng rậm Amazon. Chiếc máy bay rõ ràng đã bị nát vụn giữa khu rừng rậm.
Sebastian lướt qua các bức ảnh. Chắc chắn là được chụp bằng điện thoại di động,
các bức ảnh không được nét cho lắm, nhưng đủ rõ để anh nhận ra chiếc máy bay
hai động cơ có khung kim loại dường như là loại Douglas DC-3 trang bị động cơ
tua bin cánh quạt. Hồi bé, anh từng lắp ghép rất nhiều mô hình dòng máy bay nổi
tiếng này. Biểu tượng của thời Thế chiến thứ hai, con chim sắt ghi dấu lịch sử
ngành hàng không. Nó đã chuyên chở biết bao đội quân đến tất cả các mặt trận
(Đông Dương, Bắc Phi, Việt Nam)… trước khi được “tái sử dụng” trong ngành hàng
không dân dụng. Nói đồng cối đá, động cơ khỏe và dễ bảo trì, dòng máy này đã
được sản xuất tới hơn mười nghìn chiếc và hiện vẫn đang bay lượn khắp các bầu
trời Nam Mỹ, châu Phi và châu Á.

Sau khi gặp nạn, mũi máy
bay và phần cánh phụ phía sau đã bị hỏng hóc nặng. Pha hạ cánh miễn cưỡng đã
khiến kính chắn gió vỡ tan tành. Đôi cánh chênh vênh đã nát vụn và các cánh
quạt bị kẹt cứng giữa đám dây leo chằng chịt. Chỉ có phần thân chính – cạnh
sườn được khoét một ô cửa lớn hai cánh – là hầu như không hề hấn gì.

Bức ảnh tiếp theo thì
thật rùng rợn. Trên đó hiện lên thi thể của viên phi công và hoa tiêu. Bộ áo
liền quần họ mặc đen lại rỉ máu còn mặt họ đã chớm phân hủy.

Sebastian nhấp vào ảnh
để xem tiếp. Chiếc máy bay được thiết kế như tàu chở hàng. Thế vào vị trí chỗ
ngồi dành cho hành khách là cả lô thùng gỗ xếp chồng lên nhau và những thùng
kim loại để mở, trong đó chứa nhiều loại vũ khí hạng nặng, súng máy và lựu đạn.
Nhưng quan trọng là… một lượng lớn cocain. Hàng trăm gói hình chữ nhật bọc giấy
bóng trong kèm băng dính. Có khoảng bao nhiêu? Bốn trăm? Năm trăm cân? Thật khó
mà ước lượng nổi, nhưng giá trị của chuyến hàng này phải lên tới hàng chục
triệu đô la.

Những hình ảnh tiếp theo
còn rõ ràng hơn. Tác giả bức ảnh đã “tự sướng” bằng cách giơ điện thoại ra
trước để chụp mình. Đó là một gã cao gầy trạc ba mươi tuổi có mái tóc xù tết
thành từng bím nhỏ. Vẻ hân hoan hiện rõ trên gương mặt hốc hác đầm đìa mồ hôi
và bị nuốt trọn trong bộ râu nhiều ngày chưa cạo. Đôi mắt hắn rực sáng, đỏ
ngầu, hai đồng tử giãn ra. Rõ ràng là hắn vừa tự thưởng cho mình vài bi thuốc.
Tai nghe cài vào tai, hắn đeo một chiếc ba lô lớn và một bình nước ở thắt lưng
quần soóc. Có thể thấy rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà hắn xuất hiện đúng chỗ
có bộ khung máy bay này.

- Máy bay sẽ cất cánh
trong ít phút nữa, thưa ngài. Vui lòng cài dây an toàn và tắt máy tính.

Sebastian ngẩng đầu lên
rồi gật đầu ra hiệu với cô tiếp viên đang nhắc nhở anh.

Trong lúc gấp gáp anh
vẫn cố lướt hết chùm ảnh để xem câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Những
bức cuối có chứa một bản đồ vệ tinh chụp rừng rậm Amazon, kèm theo tọa độ GPS
cũng như chỉ dẫn chi tiết và lộ trình cụ thể giúp tìm lại chiếc máy bay.

Một bản đồ kho báu thật
sự…

- Đấy chính là cái bản
đồ mà chúng đã đòi chúng ta phải mang đến! Đây chính là thứ chúng tìm kiếm từ
đầu tới giờ!

Nikki đã hiểu ra. Vì
thời gian gấp rút, cô lấy điện thoại chụp lại màn hình máy tính, liền mấy kiểu:
chiếc máy bay, bản đồ, gã trai với mái tóc xù tết bím.

- Em đang làm gì vậy?

- Em phải gửi những
thông tin này cho Constance. Cô ấy có thể sẽ tìm ra những kẻ buôn lậu.

Máy bay giờ đã chạy ra
đường dẫn để bắt vào đường băng. Cô tiếp viên sải bước quay lại chỗ họ rồi ra
lệnh cho họ tắt điện thoại bằng giọng đanh thép.

Trước khi thi hành mệnh
lệnh, Nikki nhanh chóng chọn lựa các bức ảnh mà cô vừa chụp rồi gửi đính kèm
qua địa chỉ hòm thư điện tử của mình.

Lúc chọn địa chỉ người
nhận, cô tranh thủ khi Sebastian đang điều đình với tiếp viên đã thêm vào cạnh
địa chỉ hòm thư của Constance địa chỉ của Lorenzo Santos.


Mục lục

2,765 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1