
Giới thiệu
Văn án:
Dụ Tễ nhặt được một Ôn tiên sinh bị đâm tới choáng váng, cầm về làm ấm giường, nấu ăn cũng được.
(Sai, Ôn tiên sinh không biết nấu ăn, tính tình lại xấu. Dù mất trí nhớ vẫn bá đạo như thường, sức lực rất lớn nhưng cũng nhạy cảm, dán tờ ghi nhớ lên tay mà đã bị dị ứng rồi.
Tiểu Dụ Tễ như công chúa bị vây trong lâu đài chờ người tới cứu. Ba của cậu ấy vây cậu trong lâu đài, không được rời thành phố nửa bước. Là một tra nam ba ba. Nhưng công chúa của chúng ta lại càng thông minh.)
Trích đoạn:
“Đừng tưởng nhặt được người ta về là người ta sẽ nghe lời, trong chuyện này thì mơ đi.”
Nhiệt liệt đề cử.
Dụ Tễ dùng hết sức lực, ở loạt đá ngầm ẩm ướt kia trượt chân không dưới hai lần mới đem được Ôn Thường Thế lôi đến bên cạnh xe, nhét vào ghế sau. “Phanh” một cái đóng lại cửa xe, Dụ Tễ vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái lại quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Thường Thế một cái.
Ôn Thường Thế co chân nằm trên ghế đệm, vẫn không nhúc nhích, trong bóng tối mà nặng nề hôn mê. Làm Dụ Tễ nhớ tới lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhau, Ôn Thường Thế không phải người sẽ mang bộ dáng kia.
Đêm đó, Dụ Tễ bồi bên người cha cậu Thiệu Anh Lộc ở ngoài biển Nghi Thị câu cá.
Thu hoạch kha khá, đang muốn trở về, Thiệu Anh Lộc lại nhận được một cuộc điện báo.
Dụ Tễ nhặt được một Ôn tiên sinh bị đâm tới choáng váng, cầm về làm ấm giường, nấu ăn cũng được.
(Sai, Ôn tiên sinh không biết nấu ăn, tính tình lại xấu. Dù mất trí nhớ vẫn bá đạo như thường, sức lực rất lớn nhưng cũng nhạy cảm, dán tờ ghi nhớ lên tay mà đã bị dị ứng rồi.
Tiểu Dụ Tễ như công chúa bị vây trong lâu đài chờ người tới cứu. Ba của cậu ấy vây cậu trong lâu đài, không được rời thành phố nửa bước. Là một tra nam ba ba. Nhưng công chúa của chúng ta lại càng thông minh.)
Trích đoạn:
“Đừng tưởng nhặt được người ta về là người ta sẽ nghe lời, trong chuyện này thì mơ đi.”
Nhiệt liệt đề cử.
Dụ Tễ dùng hết sức lực, ở loạt đá ngầm ẩm ướt kia trượt chân không dưới hai lần mới đem được Ôn Thường Thế lôi đến bên cạnh xe, nhét vào ghế sau. “Phanh” một cái đóng lại cửa xe, Dụ Tễ vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái lại quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Thường Thế một cái.
Ôn Thường Thế co chân nằm trên ghế đệm, vẫn không nhúc nhích, trong bóng tối mà nặng nề hôn mê. Làm Dụ Tễ nhớ tới lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhau, Ôn Thường Thế không phải người sẽ mang bộ dáng kia.
Đêm đó, Dụ Tễ bồi bên người cha cậu Thiệu Anh Lộc ở ngoài biển Nghi Thị câu cá.
Thu hoạch kha khá, đang muốn trở về, Thiệu Anh Lộc lại nhận được một cuộc điện báo.
Danh sách chương (32)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29: Phiên ngoại 1Chương 30: Phiên ngoại 2Chương 31: Phiên ngoại 3Chương 32: Phiên ngoại 4