TruyenVip

Ác Nữ Tôi Yêu Em - Chương 78.0

Chương 78: Tôi nhớ em

Bạn đang đọc truyện Ác Nữ Tôi Yêu Em chương 78.0 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Tịnh Kỳ tuyệt vọng ngồi bệt dưới nền nhà.

"Vậy là xong rồi! Người đó đúng là Hàn thật rồi"

Cô đột nhiên oà khóc như một đứa trẻ.

- Mọi người tại sao lại giấu tôi, tại sao lại không cho tôi gặp anh ấy sớm hơn...lẽ nào... Hàn sắp không qua khỏi rồi sao?

Lâm Tiêu nhìn cô đầy bất ngờ, khiến cho hai tên vệ sĩ bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn theo.

- Tiểu thư, sao cô lại tự mình chạy đến đây?

Sau đó liền quay sang ra lệnh cho đám người bên cạnh.

- Mau đưa Tiểu thư về phòng của cô ấy.

- Không được! Nếu tôi không đến, làm sao biết các người giấu tôi chuyện quan trọng như vậy. Lâm Tiêu, anh hãy đưa tôi vào gặp Mạc Tư Hàn có được không? Tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy...

- Tiểu thư, cô hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện sau khi cô rời khỏi đây.

- Nếu anh muốn nói, đã nói từ lúc tôi tỉnh rồi, chắc chắc là Tư Hàn bị thương rất nặng, không thể nào qua khỏi phải không?... huhu....

- Tôi muốn vào trong đó! Hãy để tôi được gặp Mạc Tư Hàn...

Nói rồi Tịnh Kỳ lồm cồm bò dậy, lao về phía Lâm Tiêu đang đứng chắn trước cửa.

- Khoan đã! Người bên trong...

- Anh tránh ra!

- Tiểu thư....

- Ngăn cô ấy lại!

- Nhẹ tay thôi! Cô ấy đang bị thương.

Oáiiiiii...

Bổng chốc cả cơ thể Tịnh Kỳ bị nhấc lên, cô hoảng hốt kêu một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

Tịnh Kỳ hoảng hốt nhìn lên, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng hiện diện trước mặt cô. Như không tin vào mắt mình, Tịnh Kỳ vội vàng đưa hai tay lên má anh mà sờ nắn, mân mê.

Không tránh né, anh chỉ nghiêm nghị nhắc nhở.

- Sờ đủ chưa?

- Chưa đủ! Sờ thế nào cũng chưa đủ.

Cô vòng hai tay ôm chặt lấy anh, cứ như sợ anh sẽ bỏ lại cô mà chạy mất vậy. Bảo cô si tình cũng được, dại trai cũng được, háo sắc càng chấp nhận được. Miễn sao người đó là Mạc Tư Hàn thì việc không có liêm sỉ cũng là điều rất tốt.

Mạc Tư Hàn nhìn cơ thể nhỏ bé, liên tục dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con thì không khỏi mĩm cười, anh nhẹ nhàng xoay người rời đi. Lâm Tiêu với vẻ mặt lo lắng bước lên phía trước can ngăn.

- Boss...

- Không sao!

Nói rồi anh ôm cô bước ra khỏi nơi đó.

Tịnh Kỳ nằm trong lòng anh, khẽ thì thào lên tiếng.

- Anh có bị thương ở đâu không?

- Chẳng phải e vừa kiểm tra sao.

- Vậy tại sao anh lại không đến thăm em. Không liên lạc dù chỉ là một tin nhắn, lẽ nào anh không quan tâm sau khi em tỉnh dậy sẽ thế nào sao?

- Là em nhớ tôi?

- Anh còn chê mình ít liêm sỉ.

"Ting"

Tiếng thang máy vang lên, Mạc Tư Hàn cẩn thận ôm cô bước vào bên trong, cửa chưa kịp khép, anh đã vội vàng cúi xuống hôn lấy đôi môi cô.

Dường như bao nhiêu sự nhung nhớ, khao khát đều gửi hết vào nụ hôn cuồng nhiệt đó, chỉ hận ngay lúc này không thể chiếm lấy trọn vẹn hương vị của cô.

Tịnh Kỳ vòng hai tay qua đầu Mạc Tư Hàn, ngửa đầu lên đáp trả nụ hôn của anh, đầu lưỡi bị anh thuần thục quấn lấy, dây dưa không chịu ngừng.

- Ưhm...m... Hàn...em nhớ anh....

- Tôi cũng thế!

Không phải là "tôi biết" mà là "tôi cũng thế". Rõ ràng cô không hề nghe nhầm, là Mạc Tư Hàn nói nhớ cô, là anh thật lòng nhớ cô.

- Hàn...bên ngoài..

Cô vừa dứt lời, cánh cửa thang máy hé mở, vài người y tá ngại ngùng đứng dạt sang một bên, trông thấy gương mặt đỏ ửng cùng tư thế ám muội vừa rồi của hai người, khiến họ liền cúi mặt lẫn tránh.

Mạc Tư Hàn ôm cô vào phòng, vừa đặt cô được xuống giường liền vội vàng cởi áo cô ra, Tịnh Kỳ túm chặt lấy vạt áo hoảng hốt kêu lên:

- Anh định làm gì? Ở đây là bệnh viện đấy.

Mạc Tư Hàn liếc xéo cô một cái, đôi mày đột nhiên chau lại.

- Từ bao giờ em lại có những suy nghĩ không đoàng hoàng như thế?

- Em... em có sao?

"Vậy là ý gì? Hoá ra người ngang nhiên cởi áo em lại là người có suy nghĩ đoàng hoàng, còn bản thân người bị hại là em, lại trở thành kẻ có ý đồ đen tối ư?"

"Mạc Tư Hàn, anh đừng ỷ thế ức h**p người, dù sao em cũng không thể để anh làm chuyện đó ở nơi này đâu"

- Anh đừng tự mình suy nghĩ lung tung.

Trước sự đa nghi của cô, Mạc Tư Hàn vẫn tiếp tục lần từng cúc áo, chậm chạp lên tiếng.

- Tôi chỉ kiểm tra vết thương của em.

"Tịnh Kỳ! Giá như có một cái lỗ cho mày chui xuống thì tốt quá, ai bảo bản thân tự mình suy diễn, để rồi chuốc lấy sự xấu hổ như thế này, có phải anh ấy sẽ nghĩ rằng mình muốn được gần gũi với anh ấy hay không"

Mạc Tư Hàn khẽ nhếch miệng cười, ngước lên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô. Ngay lập tức, Tịnh Kỳ vội vơ lấy chiếc gối bên cạnh, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Cô cảm nhận thấy bàn tay nhẹ nhàng của Mạc Tư Hàn đang ở ngay phía dưới, anh cẩn thận điều chỉnh băng gạc lại giúp cô, còn dặn dò cô rất nhiều thứ, cứ như anh sẽ không thường xuyên đến đây vậy.

"Không thể được, nếu anh ấy không đến, thì mình sẽ theo anh ấy trở về, mình còn rất nhiều điều cần phải hỏi"

"Khoan đã! Việc quan trọng bây giờ là mình mặc áo rời, vết thương lại nằm ở phía dưới, vậy chỉ cần kéo lên một cái, chẳng phải sẽ thấy được liền hay sao?"

"Vậy đâu cần cởi cúc áo làm gì?"

"Mạc Tư Hàn chết tiệt..."

Cô ném gối sang một bên, chống tay định ngồi dậy, thì bất ngờ Mạc Tư Hàn đã cúi người, phủ xuống bờ môi cô, 5 đầu ngón tay của anh nhanh chóng đẩy ngược chiếc áo lót màu đen lên phía trên, gấp gáp mở màn khai tiệc mà x** n*n.

- Hàn... ưhm...m....

"Mùi này...có gì đó... rất lạ....."

Nụ hôn với tốc độ nhanh và đầy cuồng nhiệt, nó khiến cổ họng cô như bị hút đi một hơi dài, đôi môi bị anh dây dưa, c*n m*t đến mức sưng đỏ. Cô khẽ đẩy anh ra để tìm chút không khí, nào ngờ anh lại di chuyển đôi môi đến chiếc cổ nõn nà, và rất nhanh là những dấu tích ân ái được tạo thành.

Cô vừa đau, vừa rát. Càng đẩy anh ra bao nhiêu, anh lại càng cố tình c*n m*t bấy nhiêu. Bàn tay vẫn không ngưng mân mê, x** n*n.

- Hàn..., dừng lại!

Cả cơ thể bổng run lên, vết thương theo đó cũng nhói đau, khiến cô khẽ "a" lên một tiếng. Mạc Tư Hàn vội vã dừng ngay động tác, hoảng hốt nhìn xuống vết thương rồi nhìn lên cô.

- Là tôi làm em đau sao?

- Hàn..., đây là ở viện, chúng ta không nên làm thế này...

Mạc Tư Hàn nhẹ nhàng chỉnh lại cúc áo cho cô, chậm chạp lên tiếng.

- Tôi đã hỏi bác sĩ, vết thương của em bình phục khá tốt, một tháng sau là có thể...

Thấy anh ngập ngừng, cô liền tò mò hỏi.

- Có thể làm gì ạ....

- Tịnh Kỳ, tôi có thể kiềm chế, nhưng em đừng bắt tôi phải đợi lâu quá.

Đọc full truyện Ác Nữ Tôi Yêu Em

1,319 từ

Xem đầy đủ truyện Ác Nữ Tôi Yêu Em

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đọc Đệ Nhất Kiếm Thần full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Đọc Phong Thần Châu full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Khám phá Chàng Rể Quyền Thế với nội dung cuốn hút, phù hợp với những ai yêu thích truyện dài kỳ.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút là bộ truyện hấp dẫn với nội dung lôi cuốn, thu hút người đọc từ những chương đầu tiên.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

5405 chương7.3